1. Phép lạ không lạ
Bác sĩ A có một bà mẹ lúc nào cũng ôm bụng và nhăn mặt. Bà đau bụng kinh niên. Nhăn nhó kinh niên. Con cháu buồn kinh niên.
Bác sĩ A hội chẩn với bạn đồng nghiệp là bác sĩ B. Hai ông cười hóm với nhau, rồi cùng lớn tiếng tuyên bố công khai trước mặt mọi người trong gia đình.
Bác sĩ A : Thưa mẹ, bác sĩ B là người giỏi nhất Sài Gòn. Nếu ông không chữa được bệnh của mẹ, thì đành chịu chết.
Bác sĩ B : Anh xét nghiệm toàn bộ dùm tôi. Thử nước tiểu, đàm, phân, máu của bà cụ. Mai tôi sẽ trở lại và sẽ trả lời dứt khoát.
Ngày hôm sau, bác sĩ “giỏi nhất Sài Gòn” đến tuyên bố gọn lỏn :
- Trong ruột bà cụ có một con sâu to bằng ngón tay này. Trục nó ra là xong. Nhưng… thưa bà cụ, hiện nay thứ thuốc tốt nhất để chữa bệnh này thì chỉ có ở bên Đông Đức. Mà Đông Đức là nước Cộng sản khó mua lắm. Nếu có thì cũng đắt lắm.
- Đắt bao nhiêu tôi cũng mua, miễn là khỏi bệnh thì thôi.
Hai ngày sau bác sĩ B đến và la ầm lên từ ngoài cổng.
- Mua được thuốc ấy rồi bà cụ ơi. Chỉ cần một viên, uống làm hai lần là xong.
- Nhiêu vậy ?
- 100.000 đồng bà cụ ạ (thời giá ấy : 75 VNĐ ăn 1 USD)
Bà cụ vui vẻ dúi vào tay bác sĩ B 100.000 đồng. Bác sĩ B dúi vào tay bác sĩ A một viên aspirine và dặn dò thật trang trọng :
- Anh lấy lưỡi dao bào cưa viên thuốc làm hai phần bằng nhau. Sáng nay, đúng 6 giờ anh cho bà uống một nửa. Chiều, cũng đúng 6 giờ anh cho bà uống nửa kia. Phải uống rất đúng giờ. Đài phát thanh vừa nổi hiệu tút… tút… thì uống ngay. Chậm 5 giây là vô hiệu. Anh nhớ dặn bà cụ là đi cầu bô để anh kiểm nghiệm xem có con sâu ở trong bô hay không.
Bác sĩ A làm đúng y như bác sĩ B dặn. Ngày hôm sau nữa anh vô toe lét xét nghiệm… Anh bỏ vào trong bô một con sâu to bằng ngón tay rồi la lên :
- Mẹ ơi, con sâu ra rồi nè. Từ nay mẹ hết bệnh đau bụng rồi nha.
Bà cụ mừng quá. Từ đó bà hết đau bụng thật. Hai anh bác sĩ cứu được bà cụ mà chỉ mất một viên aspirine rẻ rề. Còn 100.000 đồng kia thì hai anh bác sĩ rủ nhau đi nhậu cả tháng mà vẫn chưa hết.
Bệnh ấy là ảo. Thuốc ấy là không như thần. Cách chữa ấy là mẹo, là khéo mồm. 100.000 đồng ấy là gian dối, nhưng rất xứng đáng. Còn bác sĩ B thì được coi là thần.
2. Phép lạ “nhỡn tiền”.
Trên xe đò Cà Mau - Cần Thơ có một người kể chuyện phép lạ.
“Vợ chồng tôi ở Cần Thơ. 9 giờ tối, có người lạ vô dí súng vào mặt tôi, ra lệnh hai vợ chồng nằm sấp xuống. Đèn tắt. Hai thằng cướp dùng đèn pin soi đường dẫn xe Dream ra. Trước khi vọt đi còn dặn lại : “Nếu kêu cứu thì không bảo đảm tính mạng”. Hai vợ chồng đành câm mồm. Tụi nó bỏ đi xa rồi mà vẫn chưa dám đứng dậy.
Sáng hôm sau hai vợ chồng lên Núi Sam vái Bà Chúa Xứ. Van vái, năn nỉ Bà, dâng cúng Bà 100.000 đồng bỏ vào thùng.
Xong rồi hai vợ chồng ra quán uống nước. Đang uống nước thì có khách mới tới dẫn theo chiếc xe Dream giống hệt xe của mình. Coi bảng số thì vẫn y nguyên chưa thay. Tôi tri hô lên. Công an giữ xe lại. Tôi về Cần Thơ lấy giấy chủ quyền lên lãnh xe về. Bà linh thiệt ! Phép lạ nhỡn tiền !”
Có người bảo đó là phép lạ nhỡn tiền. Nhưng có thể đó chỉ là sự trùng hợp hiếm có, một phép lạ không lạ.
3. Người ta nói rất nhiều về các phép lạ nhãn tiền được thực hiện đây đó từ La Vang đến Tắc Sậy, từ Quảng Trị tới Cà Mau.
- Có thể có rất nhiều phép lạ thật. Chúa có thể làm phép lạ trực tiếp. Chúa có thể trao cho các thánh quyền ấy. Chính Ngài đã có thể tự mình đến báo tin cho Đức Maria thụ thai Đấng Cứu Thế. Nhưng Ngài lại sai Sứ thần Gabrien làm việc ấy. Cũng vậy, Ngài có thể ban phép lạ cho Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Martinô, cha Bửu Diệp…
- Nhưng phép lạ cũng có thể là không lạ, mà chỉ là sự trùng hợp tự nhiên nhưng hi hữu. Cũng có thể sự khỏi bệnh là do tâm lý.
- Được khỏi bệnh do phép lạ hay do tự kỷ ám thị thì đều đáng được trân trọng. Nó đem lại niềm vui lớn cho một người, một gia đình và nhiều người. Chẳng nên chống đối. Càng không nên cấm cản.
4. Phép lạ buồn cười.
Rất nhiều khách hành hương đến khấn vái tại các tụ điểm gọi là linh thiêng. Họ lấy ngón tay, bàn tay, khăn áo… chà vào thánh tích rồi bôi lên các vết thương hoặc các chỗ đau trong cơ thể… Để làm chi ? Để chữa bệnh.
Một người khách du lịch lắc đầu : “Mê tín quá ! Đến bao giờ dân ta mới khá lên được !”.
Một người khách du lịch kia nghe lóm được, bèn góp ý.
“Tôi thì vô tư. Không thèm làm như thế. Nhưng không chê, không chống mà chỉ… buồn cười một tí thôi. Trong đời sống hằng ngày, ta có nhiều đam mê : mê cờ bạc, mê thể thao, mê đờn ca, mê nhậu… Cái mê nào cũng vượt “chỉ đỏ”. Mê cờ bạc đến độ quên vợ con. Mê thể thao đến độ nửa đêm cũng mò dậy, qua hàng xóm coi World Cup. Mê yêu, nên cũng đã có những cử chỉ tuốt chỉ đỏ. Có một cô đào nào đó bị người yêu cắn cụt mất cái núm… phải đi mỹ viện.
Trong tôn giáo cũng có những niềm tin vượt “chỉ đỏ”. Không thích thì thôi. Đừng chống đối. Cũng như trái sầu riêng vừa là thơm, vừa là thối. Ai thấy thối thì đừng ăn. Nhưng đừng chê người ăn và không được dùng quyền lãnh đạo để cấm người ta ăn”.
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu