Cố gắng để có một đứa con trai nối dõi tông đường cho người chồng thứ nhất. Hẫng ! Cả bảy ông đều chết chẳng để lại cho cô một thằng cu tí nào ! Đến ngày tận thế, khi mọi người sống lại, thì cô này và bảy ông chồng cũng đều sống lại. Nhìn bảy ông chồng, ông nào cũng đẹp như lực sĩ thể hình, cô nàng mừng quá. Nhưng phân vân chẳng biết phải sáp vô ông nào.
Câu chuyện khôi hài là một cái bẫy nhóm Xátđukê gài sẵn để Đức Giêsu bị “quê”. Họ không tin sự phục sinh nhưng lại đem chuyện phục sinh ra để đùa. Chúa không bị quê, mà làm cho họ bị quê, bằng lời khẳng định sau đây : “Các ông sai lầm quá, người ta khi phục sinh thì sống như thiên thần, chứ không còn dựng vợ gả chồng nữa”.
Chuyện kể thì vui thật. Cả lớp cười ầm lên. Bỗng có một ông già giơ tay.
- Chết rồi thì làm sao mà sống lại được ?
- Chúa muốn thì được và Chúa muốn thế.
- Tôi nói ví dụ cho ông cha nghe nha. Một anh bộ đội chiến đấu ở Campuchia bị mìn muỗi cắt mất một chân. Cái chân ấy bị cọp ăn, chó ăn, kiến ăn, mối ăn. Còn hắn thì về Việt Nam, chết ở Cà Mau này. Vậy thì cái chân kia bị phân tán như thế rồi, thì làm sao mà sống lại với cái xác bên này?
Cả lớp lại cười ầm lên, không ai tin loài người có thể sống lại. Không tôn giáo nào nói thế, trừ Kitô giáo. Khoa học không hề đề cập đến chuyện này.
Mình bắt đầu kể chuyện.
Chuyện một :
Có một cây cam còi kĩnh quá, chẳng hy vọng nó có trái. Ông chủ vườn bèn đào một cái hố cách gốc cây chừng hai mét. Rác rến, phân heo, cứt gà, chuột chết… ông hốt bỏ xuống hố, rồi lấp lại. Một tuần sau, lá xanh um, mượt mà. Vài tháng sau, bông nở trắng xóa, thơm phức. Ba tháng nữa, những trái cam tròn trịa, ngọt sớt. Vậy :
- Do đâu mà lá xanh mướt ?
- Do phân.
- Do đâu mà hoa vừa đẹp, vừa thơm ?
- Do phân.
- Do đâu mà trái cam ngọt sớt ?
- Do phân.
- Các nhà khoa học làm được không ?
- Không.
- Vậy ai làm ?
- Ông Trời làm. Chúa làm.
- Chúa làm cho cục phân heo thành trái cam ngọt được thì tại sao lại không làm cho người chết sống lại được. Chuyện nhỏ thôi.
Chuyện hai :
Có một con sâu bò lồm cồm trên lá. Thấy mà ghê. Con sâu gặm lá để sống. Cành lá te tua. Ăn rồi thì ỉa. Cứt sâu đen thui, rơi xuống đất như những hột đậu thúi. Ai thấy sâu cũng phải rùng mình ghê sợ.
Chừng một tuần sau, con sâu biến mất dạng. Nó đã thành con nhộng nằm gọn trong cái kén, con nhộng không bò lồm cồm, không ăn lá, không ỉa. Nó hiền khô như một hột đậu phộng. Ngo ngoe, ngọ ngoạy.
Chừng một tuần nữa trôi qua. Con nhộng lột xác thành con bướm, cắn tổ kén và bay ra. Bướm không thèm bò lồm cồm như con sâu mà bay chập chờn trên ngàn hoa. Bướm không thèm gặm lá, mà chỉ hút mật hoa. Bướm không thèm ỉa cứt đen, mà chỉ đái ra những hạt sương lóng lánh. Bướm không làm con gái ghê sợ đến nổi da gà, mà còn rượt bắt để ép trong tập lưu niệm.
Con sâu, con nhộng, con bướm vẫn chỉ là một nhưng xuất hiện thành ba kiếp. Con người cũng trải qua ba kiếp như vậy.
w Hôm nay đang sống kiếp một. Cuộc đời đầy khổ đau. Khổ đau nhiều như bốn biển.
w Khi chết ta chui xuống đất. Tan thành đất.
w Đến ngày tận thế Chúa cho ta sống lại. Khi sống lại rồi ta không giống như bây giờ. Ta sống như thiên thần vậy. Con bướm khác xa con sâu như thế nào, thì khi ta sống lại ta khác với bây giờ cũng vậy.
w Đối với Chúa thì tất cả bấy nhiêu chỉ là chuyện nhỏ.
Nghe kể xong hai câu chuyện, cả lớp đều gật gù đắc ý không còn thắc mắc nữa. Mình hỏi thử :
- Bây giờ bà con đã tin ta sẽ sống lại chưa ?
- Tin !
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu