Người mẹ trẻ năn nỉ xin tôi gọi điện cho Sơ kia, để tìm cách gửi con vào cơ sở nào đó, vì không nuôi được con nữa. Cô muốn buông dứt đứa con không mong đợi, từ một cuộc tình trẻ con vội vã, thiếu suy nghĩ hôm nào, với lý do để mình đi làm. Nhưng tôi hiểu là cô đã quá chán chường, mệt mỏi vì phải nuôi đứa con bệnh tật không cha. Đã một lần cô gửi được cho các Sơ nuôi mấy tháng, nhưng bé đau bệnh phải đón về và sau các Sơ không nhận lại. Hôm nay cô lại xoay sở tìm cách đẩy bé ra khỏi vòng tay mình. Vừa sáng nay cô đã mang con đến trả cho gia đình của anh chàng là cha của đứa bé. Nhưng họ không chịu, một lát sau lại đem đứa bé tội nghiệp trả về tận nhà cho mẹ nó. Chứng kiến cảnh khốn khó của người mẹ cơ nhỡ, cảnh “chị Dậu ngày nay”, lòng tôi chùng xuống, nặng nề và căng thẳng. Tôi động viên, giục giã cô phải cố gắng để nuôi đứa con mình đã dứt ruột sinh ra, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, không dễ dàng gì ở đây có cá nhân hay tập thể nào sẵn sàng nuôi giúp một cháu bé bệnh tật ốm yếu như vậy.
Sao cuộc đời lại có cảnh: mẹ thấy vất vả, chỉ muốn thoát khỏi đứa con tội nghiệp chính mình sinh ra? Vì đâu nên nỗi đoạn trường này? Tôi nhớ lại vừa mới năm nào, sáng ra bỗng giật mình hoảng hốt khi nghe tin bố cô bé này chết, một cái chết chẳng giống ai, chết vì bị rắn độc cắn khi đi đánh cá đêm qua. Nhà đã nghèo càng chồng thêm nỗi khổ. Bốn đứa trẻ phải mồ côi cha. Mẹ phát bệnh thần kinh, lẩn thẩn thế nào đem bỏ đứa út hai tuổi xuống giếng làm con chết đuối. Không nhà nào có cái khổ ấy… Con cái nhếch nhác sống với người mẹ tâm thần, sau mẹ rồ dại đi lung tung và chết mất tích ở đâu không tìm thấy nữa. Chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ, dù họ hàng chòm xóm, những người hảo tâm giúp đỡ cũng chỉ có hạn mà thôi. Hàng ngày ba đứa trẻ cơm không đủ ăn, sinh hoạt thiếu thốn mọi đàng, học hành dốt nát, nhà trường miễn học phí quanh năm, nhưng cũng chẳng nhồi nổi kiến thức vào đầu. Anh em rau cháo lớn lên trong cái nghèo đói đeo đẳng, thiếu người dưỡng dục nên người và càng chồng thêm nỗi khổ. Về sau đứa em thứ ba được một người họ hàng cưu mang nuôi giúp nay mới học lớp 5. Nhà chỉ còn hai anh em tựa nhau lớn lên. Từ chỗ thiếu người giáo dục trong gia đình, để đến hôm nay cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ẵm đứa trẻ không cha đi tìm người nuôi con giúp…
---------------------------------------------
Thằng bé miệng nhai bánh, đưa mắt nhìn tôi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, phận nghiệt ngã đau khổ và côi cút đang giáng xuống đời, bé đang bị bỏ rơi, loại trừ dù nó đang ở trên tay mẹ… Sao lại có những mảnh đời thống khổ bi đát như vậy? Tôi cũng bệnh tật yếu ớt, nên càng cảm thương cho số phận đứa bé. Dù yếu đuối, tôi cũng được lớn lên trong vòng tay của mẹ cha. Còn bé, không biết cuộc đời rồi sẽ đi đến đâu đây???...
Chúa ơi! cách đây hai ngàn năm, dù Chúa vô tội mà cũng bị bắt bớ, tìm giết từ lúc mới sinh. Chúa từng bị chối từ, chống đối, vu khống, đánh đập hành hạ và chết nhục nhã như tử tội để cứu độ chúng con. Xin Chúa thương ủi an đỡ nâng biết bao phận người khốn khổ, những mảnh đời cơ cực hôm nay, những em bé do hoàn cảnh phải mồ côi hoặc do nhẫn tâm của cha mẹ. Để nhờ sự bảo bọc chở che của chính cha mẹ và những người hảo tâm, biết chạnh lòng thương giúp đỡ, các em được lớn lên thành người tốt lành, trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.