Mình ngồi nhâm nhi cà phê với một ông bạn không tín ngưỡng. Chuyện lan man từ kinh tế đến xã hội, rồi từ khoa học đến tôn giáo.
Mình khoe: đạo Công Giáo giống như một hạt cải từ rất nhỏ mà lớn lên thành cây, phục vụ đắc lực từ bàn ăn của loài người cho tới nơi nương náu của loài chim tí hon. Mình kể một hơi:
- Thầy dòng Ghiđarêzô sáng chế ra năm dấu nhạc, lấy từ những âm đầu của một bài Thánh Thi lễ Thánh Gioan Tẩy Giả: Ut (Do) Relaxa, Mira, Famulorum, Solventur, Labia, Sancte Ioanes.
- Pasteur cha đẻ của vi trùng học, ân nhân vĩ đại của nông nghiệp. Ông là một tín đồ Công Giáo thuần thành.
- Marconi, người đầu tiên thành công trong một cuộc điện đàm vô tuyến. Ông là một tín đồ Công Giáo nhiệt thành.
- Thầy dòng Peter Lightfoot là cha đẻ của chiếc đồng hồ quả lắc đầu tiên và to nhất.
- Linh mục Đắc Lộ là người có công nhất trong việc sáng chế ra chữ quốc ngữ của Việt Nam ta...
Mình kể chuyện một cách hùng hồn. Ông bạn của mình thì nghe một cách lơ là. Để khỏi phải nghe một cách nhàm chán, ông giơ ngón tay làm dấu hiệu xin phát biểu, rồi phát biểu một cách chậm rãi và dè dặt.
- Tôi công nhận là đạo của anh có chân lý, vì nó tồn tại 20 thế kỷ. Tôi cũng công nhận rằng đạo của anh đã lập được rất nhiều thành tích về khoa học và công tác xã hội. Tôi cũng biết rằng hầu hết các nhà khoa học vào cuối thế kỷ XIX đều là người Kitô giáo. Nhưng... rất tiếc là đạo của anh không xây dựng trên nền tảng khoa học. Chỉ khoa học mới giải phóng con người khỏi sự ngu dốt và đem lại hạnh phúc cho từng người và mọi người. Khoa học sẽ giải quyết được mọi vấn đề nhân sinh.
- Tôi đồng ý với anh là khoa học đang mang đến cho con người nhiều niềm vui, nhiều khả năng: tivi, rađiô, máy bay v.v... ai mà không ham. Nhưng phải thành thật nói rằng:
* Thứ nhất: Khoa học đang phục vụ con người, nhưng khoa học cũng đang phá hoại con người. Giải Nobel Hòa Bình đã nói lên điều ấy. Ông Nobel phát minh ra cốt mìn để phục vụ con người, nhưng con người lại đưa nó vào chiến tranh. Ông Nobel dâng hiến toàn bộ tài sản của mình, lập ra giải Hòa Bình như một cách để đền tội.
* Thứ hai: Rất nhiều nhà khoa học đang là công cụ của các nhà quân phiệt. Cứ đọc “Tầng Đầu Địa Ngục” của Soljenitsyne thì thấy ngay.
* Thứ ba: Khoa học hiện đại cũng vẫn còn thấp lắm. Einstein, người được tôn vinh là bộ óc thông minh nhất của thế kỷ XX đã phải khiêm tốn nhìn nhận rằng: “Khoa học thế kỷ XX đã có rất nhiều phát minh lớn lao. Nhưng so với những bí mật của thiên nhiên, thì vẫn chỉ là một giọt nước so với đại dương”. Hiện nay có tám thứ bệnh mà khoa học vẫn bó tay. Khoa học có thể cung cấp cơm áo, nhà cửa và tiện nghi vật chất một cách dư thừa, nhưng hạnh phúc vẫn cứ chân trong chân ngoài. Cuộc đời giàu sang và cái chết đau thương của Marilyn Monroe cũng đủ để nói lên điều đó.
* Thứ bốn: Có những vấn đề nhân sinh khoa học phải rút lui, để nhường bước cho tôn giáo. Câu chuyện có thật 100% sau đây chứng minh điều đó.
Tôi được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh cho phép đến làm lễ Giáng Sinh tại Nông trường Sông Đốc. Ở đó không có nhà thờ, không có nhà xứ. Tôi phải làm lễ ở nhà ông trùm, ăn cơm và ngủ nghỉ cũng ở nhà ông trùm. Ông trùm có một căn nhà ba gian. Gian giữa là nơi tiếp khách. Gian bên trái và bên phải thì kê hai cái giường một thước sáu. Đoàn của tôi đi phục vụ thì có bốn: một ông cha và ba bà phước. Hai cái giường cho bốn người ngủ...?!
Nếu giải quyết bằng khoa học, thì rất giản dị: mỗi giường hai người. Như thế dĩ nhiên tôi phải ngủ chung với một bà phước. Và nếu muốn cho giải pháp khoa học đạt được kết quả chinh xác nhất, thì bà phước ngủ với tôi phải là người thấp nhất và nhẹ ký nhất, vì tôi là người cao nhất và nặng ký nhất trong đoàn.
Nếu đoàn chúng tôi là bốn con heo, thì giải quyết như thế là tuyệt rồi. Bốn heo, hai chuồng, mỗi chuồng hai con. Nhưng khổ quá chúng tôi là người và là người tu hành, nên đành phải dẹp khoa học qua một bên, để giải quyết bằng phong hóa, bằng tôn giáo. Thế là tôi ngang nhiên chiếm một giường. Rộng thênh thang. Ba bà phước đành nằm xếp thìa với nhau. Chật chội muốn chết, mà không dám hó hé, không dám phân bì.
Bây giờ xin hỏi thiệt anh: Nếu anh là tôi và ở trong tình huống ấy, thì anh sẽ giải quyết bằng khoa học hay bằng tôn giáo? Đố anh dám chọn giải pháp khoa học đấy.
Ông bạn không tín ngưỡng của mình giơ hai tay đầu hàng cùng với nụ cười sung sướng.
Vp Caritas Hưng Hóa