Vị mục tử thích “mang vào mình mùi chiên” xắn quần, vai đeo bịch bánh mỳ thật lớn lội qua con suối ngập sâu làm xúc động lòng người.
Là người bệnh tật yếu ớt, nhiều khi không thể tự thân, nên tôi cần đến nhiều người giúp đỡ, chẳng kỳ ai. Tôi luôn nặng nợ nghĩa tình bác ái nhận về từ mọi người. Sau mỗi nghĩa cử mọi người giúp đỡ, với lòng biết ơn tôi cảm nhận rõ tình thương được nhận về mà lại không thể đền đáp. Tôi chỉ biết cám ơn Chúa đã thương mình qua những người đó, những người sống bên cạnh, gặp gỡ thường ngày.
Chính tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những nghĩa cử bác ái yêu thương của các vị mục tử dành cho những người khốn khó bần cùng, với những hình ảnh thật là cảm động.
Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long với những hình ảnh ngài trèo đèo, lội suối mùa mưa ngập để thăm và cứu trợ vùng lũ mới đẹp làm sao! Vị mục tử thích “mang vào mình mùi chiên” xắn quần, vai đeo bịch bánh mỳ thật lớn lội qua con suối ngập sâu làm xúc động lòng người. Có lúc ngài phải chống cây gậy tre to tướng dò dẫm từng bước, ngã liêu xiêu vì phải lặn lội trên những đoạn đường sình lầy bùn đặc, để đến với những con chiên khốn khổ vùng sâu, làm người đọc rơi lệ. Một lần gặp tôi ở Tòa giám mục, ngài đẩy chiếc xe lăn dẫn tôi đi, còn giơ tay để khiêng xuống cầu thang làm tôi cảm động quá, nhưng miệng vẫn cười vì tình cha tuyệt diệu! Ngài cúi xuống những người bệnh tật nom chẳng ra hình hài, hỏi thăm từng người già yếu, bệnh tật...
Hai lần tham dự đại hội Noel dành cho người khuyết tật tại Tòa giám mục Thái Bình, khiến tôi phải “suy đi nghĩ lại” mãi về tấm lòng mục tử thênh thang của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Tôi cảm nhận ngài thật “liều lĩnh” trong việc tổ chức những cuộc hội tụ dành cho người khuyết tật đã 10 năm nay. Đón một người khuyết tật đến nhà đã thấy lo phiền, nhưng đây là cả mấy ngàn người với đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, không phân biệt tôn giáo. Họ đến đây 2 ngày, được chăm nuôi tận tình, mặc cho bao nhiêu là phiền phức, nơi mái nhà chung đang sạch đẹp như thiên đàng. Mỗi bệnh nhân đến đây đều được các bác sĩ, y tá khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tận tình. Chúng tôi được hỗ trợ tiền xe, được ăn được nói, được gói mang về nữa. Tôi nhẩm tính nguyên sức lực để chuẩn bị cho ngày hội đã sợ, rồi sau khi đám đông ngút ngàn hoan hỉ ra về, là bề bộn bao nhiêu việc “thu dọn chiến trường”, quá là vất vả.
Hình ảnh cha giám đốc Caritas giáo phận, nguyên quản xứ giáo xứ Bãi Dòng, quê tôi, đã không ngại ngần, lặn lội đến thăm, gặp gỡ, trao quà và động viên những mảnh đời bất hạnh làm xúc động lòng người. Ngài cười nói thân tình bên những người sống trong túp lều nát, hoặc với những bệnh nhân ở trại phong, mà nhìn xuống chân tay họ ta thấy sợ. Ngài đến với những người mồ côi sống lây lất, trong những ngôi nhà lụp xụp, ẩm mốc với những đứa trẻ trông nhếch nhác vì thiếu ăn thiếu mặc. Có những hoàn cảnh vô cùng bi đát, khổ cực như không thể có người khổ hơn được nữa.
Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương, Ngài vẫn yêu thương chúng con qua bao tấm lòng rộng mở, qua những người cha hết lòng yêu thương những con cái khốn khổ lầm than. Qua những vị mục tử nhân hiền, Chúa đến đem cho chúng con sức sống, tình yêu, sự ủi an nâng đỡ, để kẻ đói khát được no đầy, cho những phận nghèo được nâng cao phẩm giá. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Én Nhỏ