Thứ bảy, 23/11/2024

Xin dành tặng một góc nhỏ trong trái tim cho Làng Lao yêu dấu!

Cập nhật lúc 12:06 09/12/2014
Trải qua 8 tiếng đồng hồ rong ruổi khắp ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, lội qua hết con suối này đến con suối nọ, len lỏi, chui rúc, bò trườn các kiểu cuối cùng chúng tôi cũng đến được bản Làng Lao(1), nó na ná với việc khám phá ra một bộ tộc mới mà tôi đã từng gặp trên tivi. Thật sự thấy lạ lùng!
 
Vượt qua 13 con suôi lớn nhỏ để đến với Làng Lao

        Suốt chặng đường đi không ít lần tôi than trách bản thân vì đã “ngu muội”  nhận lời đi Lễ chầu ở nơi ấy, bởi lẽ mọi thứ tôi phải trải qua trong suốt hành trình thật kinh khủng. Những đoạn đường ghập ghềnh trơn trượt, những con dốc dựng đứng đầy đá lởm lởm, những bụi cây rậm rạp như muốn ôm trọn cả người, những con suối chảy xiết…..Tất cả những cảnh tượng ấy khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi nhớ lại mỗi lần bò lên sườn núi cao, tôi phải dùng cả hai tay để nắm đám cây dại lấy đà leo lên. Những lúc như thế tôi chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại vì sợ sẽ bị choáng mà ngã ngửa. Tôi chỉ biết lẩm nhẩm: “Xin phó thác linh hồn và xác trong tay Chúa”. Đúng là mọi thứ khác hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng trước khi đi. 
 
Vượt qua những con dốc dựng đứng.

        Cuộc sống thật trớ trêu, đôi khi nó đặt con người ta vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, khiến ta bất lực đến "âm vô cùng". Và lần này tôi cũng vậy, đó là khi tôi phải lựa chọn: hoặc là đi tiếp, hoặc là quay về (trong khi tôi đã đi được 1/3 quãng đường). Nếu đi tiếp tôi buộc phải đi nốt 2/3 quãng đường rất khó khăn phía trước cùng mọi người. Nếu không đi tiếp tôi sẽ phải lủi thủi về một mình với con đường mù mịt chẳng kém. Vậy đấy, tôi muốn khóc, muốn la thét, muốn có một phép màu để biến khỏi nơi ấy.

        Chiều muộn, khi mọi thứ đã chìm vào màn sương trắng xóa cũng là lúc tôi lết được cái thân tàn tạ đến nhà thờ. Lại một lần nữa tôi bị vỡ mộng. Ngôi nhà thờ không đẹp kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn như tôi tưởng tượng, ngược lại tôi thật sự bị sốc khi chứng kiến cảnh nhà thờ ngay sát nhà dân và xung quanh nhà dân đầy những con lợn xấu xí đang dũi đất tung tóe. Ấy là chưa nói đến lũ trẻ con, quần áo phong phanh, đầu tóc bù xù, đôi chân trần giẫm bì bõm dưới nền đất lầy lội, mặt mũi nhem nhuốc đứng lấp ló trong nhà, ngoài sân, thỉnh thoảng lại cười rúc rích  khi thấy người “Kinh” đến.

 
Đôi chân trần giữa ngày đông rét mướt
 
 
Bữa cơm của các em

Chỗ ở của các em
        Buổi tối là khoảng thời gian hồn vía tôi ổn định nhất, cùng ngồi nướng sắn, nướng cá với mọi người khiến lòng tôi ấm lại. Đêm đến, ngồi bên bếp củi tôi được nghe những câu chuyện không có mở đầu và không có kết thúc của ông Trưởng bản. Giọng ông trầm trầm, cách kể chuyện chân chất không hoa mỹ bóng mượt của ông đã thực sự cuốn hút tôi.

 
   Bên bếp lửa hồng 
 
        Ông kể về cuộc sống khó khăn vất vả của người dân nơi đây, về cuộc đời mình, về mơ ước của ông và của bà con trong bản. Tất cả chắp vá lại thành một câu chuyện dài mà không có hồi kết….Trước đây khi ông chuyển đến nơi này, mọi thứ hoàn toàn là sơ khai. Cả bản chỉ có mình ông theo Đạo Thiên Chúa, vậy mà đến giờ phút này ông đã truyền đạo cho hết thảy mọi người trong bản để mọi người nhận biết mình là con cái Chúa và sống sao cho đẹp lòng Chúa. Để mọi người giữ trọn phép đạo, đích thân ông đã lặn lội xuống núi tìm gặp Cha để xin cho lập giáo họ và được Cha dâng lễ. Tạ ơn Chúa vì Người đã trả công bội hậu cho ông khi ông được Cha nhận lời cho thành lập giáo họ, cho xây dựng nhà thờ và hàng năm sẽ có…..một Thánh lễ vào ngày chầu lượt. Ông vui mừng, bản  làng vui mừng khi biết Chúa đã nhận lời họ. Nhưng phải làm sao để mọi người được dâng lễ nhiều hơn, phải làm sao để các Cha, các Dì và bà con đến được với Làng Lao cách dễ dàng hơn thay vì phải đi mất một ngày trời? Đấy thực sự là một câu hỏi khó.

        Đã bao nhiêu lần ông vất vả ngược xuôi xin người này người kia giúp đỡ để có điều kiện mở mang đường xá, đơn giản chỉ là bạt đi những con đường gồ ghề vòng quanh sườn núi, san cho phẳng mặt đường để con đường được to rộng thêm cho bà con dễ đi hơn. Ông nói: “làm được đường thì các cháu đi học không lo bị trơn ngã; Các Cha, các Dì và bà con dưới đấy đi lên lễ dễ hơn, mà bọn con trên này muốn mang cái gì đi bán cũng tiện chứ bây giờ cứ lặn lội đi đường núi hiểm trở vậy muốn mang thứ gì đi bán hay mang đồ dưới đấy lên cũng khó”. Vậy đấy, ước mơ của họ thật giản dị mà cũng thật lớn lao. Chỉ là mở được con đường để đi cho dễ, cho khỏi trơn ngã, cho mọi người được đến gần nhau hơn……

-“Để làm được đoạn đường ấy thì mọi người cần chi phí nhiều không
– Tôi hỏi
- 2 tấn gạo thì làm được 6km. Tất cả đoạn đường từ dưới đó lên đây là 30km - Ông trả lời
- Chỉ cần gạo là làm được đường ạ ?
- Chỉ cần gạo để nấu cho mọi người ăn lấy sức mà làm thôi, rồi bọn con sẽ lấy rau rừng làm thức ăn – ông cười cười.
- Ông đã đi xin ở những đâu rồi?
- Con đi khắp, ở đâu có người quen thì con xin, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình....biết ai thì con xin người đấy rồi nhờ họ xin hộ.
- Thế có nhiều người giúp chưa?
- Được một Cha ở Đà Nẵng, do bạn người bạn của con giới thiệu, Cha cho 10 triệu nên chúng con mới làm được đoạn đường đẹp đẹp mà hôm nay mọi người đi đấy. Hết gạo nên chúng con không làm tiếp được nữa. Mai mốt lễ xong con lại đi xin tiếp, vì con là ban hành giáo nên con được bà con giao trách nhiệm liên lạc xin chỗ nọ chỗ kia để mở mang đường xá. Như thế mới mong có được nhiều lễ và bọn trẻ đi học cũng tiện.”
                                               …………………………………………

        Đêm đến, trời rất lạnh. Có tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, lửa tàn và mọi người ai cũng thấm mệt. Đã đến lúc tìm cho mình một góc dưới nền đất trải bạt của nhà thờ để nghỉ. Tôi cũng không ngoại lệ, đắp lên mình tấm chăn mỏng, trùm khăn lên đầu và cuộn tròn như con kén. Mắt tôi đã nhắm tịt rồi nhưng trong đầu vẫn ong ong về câu chuyện và khuôn mặt chất phác, đầy khắc khổ của ông Trưởng bản. Dường như câu chuyện của ông đã đụng chạm đến trái tim tôi. Tôi thầm nghĩ: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì???? Phải chăng người đưa con đến đây vì  muốn thực hiện một điều gì đó? Là một kế hoạch sắp sẵn ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi và bỗng nhiên tôi thấy yêu con người  nơi đây, yêu chuyến đi cách lạ lùng. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì chính Người đã dẫn dắt cho tôi được đến đây. Tôi ước mong Chúa sẽ dùng tôi để thực thi điều Người muốn và…..Xin dành tặng một góc nhỏ trong trái tim cho Làng Lao yêu dấu!

Thêm một số hình ảnh của chuyến đi!



Bữa trưa bên bờ suối với bánh mỳ, bánh nếp
và mỳ tôm được pha từ nước suối đun sôi trong ống nứa rừng.
 
Đường lên nhà thờ
 






  Thánh lễ chầu Mình Thánh Chúa

Bữa trưa của bà con tại nhà thờ sau thánh lễ
 
Hình ảnh một đoạn đường sau khi đã làm xong.


Ghi chú:
(1): - Họ giáo Làng Lao, thôn Làng Lao, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái
      - Họ giáo Làng Lao là 1 trong 13 họ giáo, thuộc giáo xứ Mỹ Hưng – giáo phận Hưng hóa, do Cha Giuse Cấn Xuân Bằng làm Quản xứ.
Pencil
Thông tin khác:
LỜI TRI ÂN
Caritas Hưng Hóa xin trân trọng cảm ơn Quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quí vị gần xa đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bằng tình thần, vật chất cho các hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các khoản hỗ trợ của Quý vị sẽ được sử dụng đúng mục đích và được thực hiện một cách minh bạch và tối ưu nhất.
Xin Chúa trả công bội hậu, ban nhiều phúc lành cho Quý vị và ước mong Quý vị sẽ mãi đồng hành cùng Caritas Hưng Hóa trong suốt thời gian tới.
 
Caritas Việt Nam: Phóng Sự Nhìn Lại 5 Năm Thông Điệp Laudato Si'
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.caritashunghoa.org!
log