Truyện ngắn: Hoa chuối rừng

Cập nhật lúc 08:59 04/12/2015
Có lẽ nhiều người trong chúng ta không hề biết đến hoa chuối rừng, hoặc nếu có nghe thì cũng chưa hình dung ra đó là loài hoa gì? Quả thật, nó chỉ là một loại hoa của cây chuối mọc trong rừng hoang và rất tầm thường như bao cái tầm thường khác. Nhưng với hoa chuối rừng - cái hết sức bình thường thì đối với nhiều người nó lại đón nhận nó như một đặc sản và phi thường.

Cũng vậy, mỗi người, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều mang trong mình bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu điều nhung nhớ, bao nhiêu niềm vui và cũng không thiếu những lúc phải giàn giụa nước mắt. Có những giọt nước mắt tưởng chừng không thể ngưng và cũng có những dòng nước mắt vì vui sướng, vui sướng ngay cả trong những cái hết sức tầm thường theo cái nhìn và điều kiện của nhiều người. Một trong những điều của muôn điều trên đây đó là hình ảnh của hai chàng trai người H’mông thuộc bản Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Thọ.

Khi nói tới người H’mông, ai nấy đều có thể nghĩ ngay họ là dân thiểu số, là “dân tộc” và gắn liền với những cái nhìn thương thương, hay hay, thậm chí pha lẫn chút hững hờ, đố kỵ và không muốn tiếp cận, hay không thèm quan tâm.

Trái hẳn với những luồng tư tưởng ấy, những người có trái tim bác ái, và đặc biệt từ khi Sơ Maria Nguyễn Thị Vinh, cùng với UBBA-Caritas Hưng Hóa đã bắt tay vào công việc gặp gỡ, cứu trợ, động viên, khích lệ dân bản này…cuộc sống của họ càng ngày càng được cải thiện rõ ràng. Những ngôi nhà ở của họ xưa kia chỉ là gỗ đồi lợp ranh, hoặc lợp bằng nứa, nay đã được thay thế bằng những ngôi nhà lớn hơn, dù vẫn bằng gỗ, nhưng phần mái được lợp bằng floximăng. Những sinh hoạt hằng ngày cũng được cải thiện, nhất là các em học sinh đã được đến trường một cách đều đặn. Nếu trước đây, các em nhỏ không thèm đi học, và nếu có đi học thì không qua khỏi lớp 3 hay lớp 4, thì đến ngày hôm nay, đa số các em đã gần phổ cập cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Đặc biệt, nhờ giúp đỡ của nhiều người, nhiều nhà hảo tâm, và cũng có một số sinh viên Hà Nam, sinh viên Hà Nội và các sinh viên Công Giáo Hưng Hóa đã tới tận nơi để cùng cầu nguyện, chia sẻ giáo lý, phát gạo, và các thực phẩm, quần áo, chăn màn…Tính đến thời điểm này, Bản Nhồi đã có hai người con vượt qua được trung học phổ thông, lên trung cấp và được chính thức hưởng chế độ lương nhà nước. Một em đi dạy học và một em làm y tế tại trường trung học cơ sở và trung tâm y tế của xã quê hương.

Cũng tại bản Nhồi này, có thể nói là một tuyệt tác do Chúa làm, đó là một ngôi nhà nguyện đã được mọc lên. Dù chỉ là bằng gỗ và lợp bằng floximăng, nhưng thực sự là một kì công đối với họ. Ngôi nhà nguyện này được sơn bằng sơn nhật lẫn PU và tọa lạc trên một khu đồi cao.

Khi chia sẻ điều này, có lẽ nhiều người cho rằng có gì đáng nói, đó chỉ là chuyện bình thường. Đúng, nó là bình thường theo quan điểm của nhiều người, nhưng với người H’mông, cách riêng đối với Bản Nhồi thì thật sự là một điều không bình thường chút nào. Vì họ là dân di cư từ Yên Bái tới. Họ không được học hành, không được tiếp cận với môi trường xung quanh, nhiều khi vì mặc cảm tự ti, và với nhiều lí do khác đến từ nhiều phương diện khác nhau, ngay cả do sự coi thường của nhiều người. Nhưng khi họ được những người có trái tim vàng yêu thương họ, giúp đỡ họ, họ được mở rộng tầm nhìn, được sưởi ấm bởi những tấm lòng quảng đại và hy sinh cho họ. Họ đã có những bước tiến về tri thức và họ đã được lớn lên về mọi mặt của cuộc sống. Do vậy họ đã biết yêu cuộc sống hơn, biết làm việc và biết rõ ý nghĩa của việc học tập, nên họ đã có được thành tựu như ngày hôm nay.

Ước gì, mọi người biết yêu thương người nghèo, không chỉ là những vùng dân tộc thiểu số, mà xung quanh chúng ta còn đầy dẫy những cái nghèo khác nhau, nghèo về vật chất, nghèo vì bệnh tật, nghèo vì luân lí và tâm linh. Nhờ tinh thần phục vụ của mọi người, những cái nghèo đó sẽ bị tiêu diệt một sớm một chiều, để những con người tưởng chừng như tầm thường ấy lại trở nên phi thường. Như vậy thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao!
 
Lm. Giuse Đỗ Công Tiếu
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
LỜI TRI ÂN
Caritas Hưng Hóa xin trân trọng cảm ơn Quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quí vị gần xa đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bằng tình thần, vật chất cho các hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các khoản hỗ trợ của Quý vị sẽ được sử dụng đúng mục đích và được thực hiện một cách minh bạch và tối ưu nhất.
Xin Chúa trả công bội hậu, ban nhiều phúc lành cho Quý vị và ước mong Quý vị sẽ mãi đồng hành cùng Caritas Hưng Hóa trong suốt thời gian tới.
 
Phát xe lăn ngày 4/4/2016
Tiêu điểm
Hai mươi hộ gia đình người dân tộc H'mông ở Khe Chất, Yên Bái đã không biết đến ánh sáng điện kể từ khi đến định cư nơi đây. Họ đã quá quen với cảnh đèn dầu tù mù, tối tăm, giờ đây có được ánh sáng họ hết sức vui mừng.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy