Truyện ngắn: Tình người như dòng nước mát

Cập nhật lúc 09:51 19/10/2015
Ngồi trên xe khách một quãng đường dài hơn một trăm cây số từ Hà Nội về quê trong chiều hè nắng nóng, tôi nghĩ đến cái lúc được bước xuống khỏi xe, chạy thật nhanh về nhà múc một gáo nước thật đầy từ giếng lên và uống cho thật đã rồi nhắm mắt lại té nước lên mặt cho thỏa thích mới thôi.

Trong tôi, quê hương là dòng nước mát chảy ngọt ngào, hay đúng hơn tình người là chính dòng nước đang chảy trong lòng tôi, cho tôi sức sống dồi dào và dạy cho tôi biết quý trọng tấm lòng của “ những người nghèo” đã âm thầm cho đi một phần cuộc sống của mình để những anh chị em khác được hưởng nguồn nước trong lành từ thiên nhiên ban tặng.
 

 
Khi còn nhỏ, tôi thường theo mẹ ra đồng. Sương sớm còn long lanh đọng trên những bông lúa trĩu hạt, nhưng khi mặt trời đã lên cao vút ngọn tre, sương tan dần và tôi thì bắt đầu thấy khát. Mẹ chỉ cho tôi thấy những giọt nước còn đọng lại trên những lá sen cạnh ruộng, mẹ tôi bảo:
"Con nhìn xem, nước ở trong lá sen là nước mưa đêm qua còn đọng lại, uống rất  thơm và mát."
Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn theo hướng tay mẹ chỉ. Mẹ  tôi đứng đợi rồi bước xuống đầm sen. Mẹ đổ nước từ lá sen này sang lá sen khác và mang lên cho tôi một chiếc thật to chứa rất nhiều nước. Tôi uống thật ngon lành. Tôi uống để cảm nghiệm cái mùi vị của đất với trời, cái mùi của hương sen với tấm lòng của người mẹ. Tuổi thơ rồi cũng đi qua cùng với năm tháng mà mùi vị của nước lá sen trong tôi vẫn còn ở lại. Vừa bước xuống khỏi xe, bỏ chiếc ba lô xuống sân, tôi chạy ra giếng định múc một gầu nước lên uống cho bõ khát. Mẹ thấy thế nên bảo:

"Con không biết ở quê mình có nước lọc tinh khiết rồi hay sao mà còn uống nước giếng thế? Lớn rồi mà...!!!"
Mẹ lấy cho tôi cốc nước lọc và kể cho tôi nghe chuyện Cha xứ đã vất vả như thế nào để đưa nước từ trên đồi về nhà xứ rồi dùng máy lọc để lọc và đóng bình cho mọi người tới lấy. Bất cứ ai cũng có thể đến nhà xứ Ro Lục lấy nước về nhà dùng. Thật thế, đến nhà ai tôi cũng thấy có bình nước lọc trong nhà. Tôi đã thấy niềm vui trên khuôn mặt của những người dân chất phác, đạo hạnh vì một ân huệ được đón nhận cách nhưng không. Tôi đã thấy niềm tự hào trong những câu chuyện của mọi người. Bá Hùy là người giúp việc ở nhà xứ nhiều năm trước nên Bá biết một trong những thao thức của Cha Xứ là một ngày nào đó có thể mang đến cho con chiên của mình nguồn nước tinh khiết. Bá kể:

"Khi mới về nhận xứ, điều mà Cha Tiếu muốn làm đầu tiên là xây dựng một hệ thống nước lọc cho người dân dùng hàng ngày vì nước là nguồn sống mà nguồn sống có bảo đảm thì người dân mới bớt bệnh tật, ốm đau...Bây giờ điều mà Cha mong ước đã thành hiện thực rồi. Cha vui lắm cháu ạ!
Tôi vẫn gọi Ngài là Người Bạn Già với lòng tôn trọng và quý mến. Người Bạn Già kể cho tôi nghe về công trình của mình với lòng khiêm tốn:
Thực ra Cha chỉ là trung gian của những người nghèo thôi con ạ. Caritas đã có mặt tại Giáo Phận Hưng Hóa. Đó là một tổ chức của những tấm lòng hảo tâm. Họ cũng là những người nghèo nhưng họ muốn chia sẻ với những anh chị em nghèo hơn mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ âm thầm cho đi mà nhiều khi những người nhận chẳng biết đến tên tuổi của họ. Công trình nước lọc này là của những người nghèo như thế đấy con ạ."
 
      Tôi uống lấy từng ngụm nước tinh khiết để cảm nhận một điều gì đó thật sâu xa và ấm áp trong lòng mình. Nước không có mùi thơm lá sen của mẹ ngày nào nhưng nước đậm đà biết bao tình con người trao cho nhau. Trong dòng nước trong lành ấy không chỉ có  những người công giáo mà cả những người lương dân hưởng dùng hôm nay có thao thức của Người Linh Mục trẻ, có tình tương thân tương ái của những người nghèo. Họ là ai, tôi không một lần biết đến tên của họ. Họ chọn sự âm thầm để biểu lộ lòng thương yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho những người nghèo. Họ như dòng nước thấm sâu trong lòng đất. Không ai thấy nước mà chỉ thấy cánh đồng xanh.
                                                                            
Nữ tu giáo xứ Ro Lục
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
LỜI TRI ÂN
Caritas Hưng Hóa xin trân trọng cảm ơn Quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quí vị gần xa đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bằng tình thần, vật chất cho các hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các khoản hỗ trợ của Quý vị sẽ được sử dụng đúng mục đích và được thực hiện một cách minh bạch và tối ưu nhất.
Xin Chúa trả công bội hậu, ban nhiều phúc lành cho Quý vị và ước mong Quý vị sẽ mãi đồng hành cùng Caritas Hưng Hóa trong suốt thời gian tới.
 
Phát xe lăn ngày 4/4/2016
Tiêu điểm
Hai mươi hộ gia đình người dân tộc H'mông ở Khe Chất, Yên Bái đã không biết đến ánh sáng điện kể từ khi đến định cư nơi đây. Họ đã quá quen với cảnh đèn dầu tù mù, tối tăm, giờ đây có được ánh sáng họ hết sức vui mừng.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy